A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÂM TÌNH VỚI NGHỀ

     Sáng nay cũng như mọi ngày, tôi dậy sớm, chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ tới trường, nhìn theo bóng dáng mấy cha con, tôi bất giác ngẫm lại, hình như mình chưa một lần chở con đi học, lại càng chưa một lần đón con tan học....Tôi luôn tự nhủ, cái duyên nợ với nghề, mình chọn rồi…Tôi vội vàng thay bộ quần áo đã gắn bó với mình mười mấy năm, cột cao mái tóc, dắt xe lao ra khỏi nhà đến nơi mấy chục đôi mắt lấp lánh đang chờ mình…

    Nhớ lại ngày đầu mới vào nghề, tôi thật sự thấm thía câu nói mà người ta hay nói về nghề giáo viên mầm non, người ta bảo chúng  tôi là “osin có bằng cấp”, nghe mới chạnh lòng làm sao. Người nào thấu hiểu hơn thì đồng cảm, bảo chúng tôi vừa là giáo viên, bác sĩ, có khi lại là diễn viên, ca sĩ, họa sĩ…nhưng cũng có khi là lao công, tạp vụ. Một ngày của chúng tôi luôn bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc tan tầm muộn, rất muộn, 10 tiếng, 12 tiếng với đủ thứ công việc, không lúc nào ngơi tay, không lúc nào được nghỉ ngơi. Để vào nghề, chúng tôi phải thật sự học cách làm mẹ, chúng tôi không chỉ dạy mà còn phải dỗ, mà trẻ con, mỗi đứa một tích cách, không đứa nào giống đứa nào…

     Đôi lúc tôi tự hỏi, chẳng biết mình lấy đâu ra lắm sức khỏe để tiếp tục với nghề, để trẻ làm quen được với lớp có khi chúng tôi phải bế ẵm cả tháng trời, lắm lúc trẻ ốm, trẻ va chạm với nhau, có trẻ không chịu hòa đồng với lớp, có trẻ lại quá hiếu động, có trẻ không chịu ăn, có trẻ luôn la khóc….Giờ ăn cơm trưa của chúng tôi thường bắt đầu khi tất cả trẻ đã ngon giấc. Có những hôm, chưa ăn xong có trẻ đã dậy, chúng tôi lại bắt đầu công việc của mình…Nhưng công việc của chúng tôi, không chỉ là chăm trẻ, chúng tôi cũng nhận thức được rằng các em là những mầm non của tương lai, các em cần được định hướng, giáo dục tốt, được phát triển cả chân, thiện, mỹ….Mỗi đứa trẻ đều cần tiến bộ và phụ huynh đều muốn con cái mình được chăm sóc tốt nhất, có lẽ vì vậy mà cảm giác căng thẳng và áp lực, chắc hẳn ai từng theo nghề cũng hiểu, để gắn bó với nghề thì phải đánh đổi bao nhiêu công sức, mồ hôi và cả nước mắt.

     “Cô ơi, bạn này đánh con…”

     “Cô ơi, con vẽ được bông hoa rồi….”

     “Cô ơi, con đọc được số 5 rồi…”

     ………………………………………………………

     “Cô ơi, con muốn nắm tay cô…”

     Vất vả, áp lực là thế nhưng chúng tôi được đồng hành với con trẻ những năm tháng đầu đời, những đôi mắt to tròn, đen nháy của trẻ, những tiến bộ hàng ngày của các con, những cái nắm tay, những nụ cười trong trẻo, hồn nhiên, những câu chuyện chúng tôi được nghe dưới cách nhìn của trẻ thơ, hay đơn giản chỉ là sự tin tưởng của phụ huynh là động lực để chúng tôi yêu và gắn bó với nghề.

     Bao nhiêu chắt chiu, bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu tâm huyết và bao nhiêu hy sinh để làm mẹ của một đàn con, để chắp cánh cho tương lai của con trẻ…

     “Nắng sớm lung linh bao làn môi xinh đang cười.

      Dưới tán cây xanh, tiếng hát thanh thanh ngân mãi.

      Những búp chân son đang chạy lon ton sân trường.

      Biết mấy yêu thương mà sao yêu thế nghề em”…

GV: Trần Thị Kim Mận

                                                                                                          Đồng Hới, tháng 11 năm 2019


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 109
Tháng 02 : 3.699